CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  HÍ LONG KÝ: ĐA ĐA ÍCH THIỆN


Phan_40

Đối với nghi vấn này, trên dưới Huyền Thiên Tông đều duy trì thái độ trầm mặc.

Ta đoán có thể vì khi mỹ nhân sư công lạc đường đã đụng phải Miêu Mễ nhà ta, bị Miêu Mễ nhà ta dùng việc dẫn đường làm uy hiếp, ép buộc thu làm đồ đệ, rất có khả năng lúc ấy mỹ nhân sư công còn đói bụng choáng đầu hoa mắt.

Miêu Mễ nhà ta rất có thể sẽ làm loại chuyện thế này.

Có điều lần này ta thông minh hơn, nghĩ nhưng không nói ra khỏi miệng, có điều vẫn ngầm hỏi mỹ nhân sư công, biểu tình trên mặt hắn đúng là muôn màu muôn vẻ.

Có điều, người trong khắp thiên hạ muốn biết nhất là chuyện, kinh thành đệ nhất mỹ nam Tĩnh Nam Hầu đại tướng quân Long Phi Ngọc vì sao lại coi trọng Miêu Mễ nhà ta.

Miêu Mễ nhà ta là phu nhân duy nhất của Tĩnh Nam Hầu đại tướng quân, là mẫu thân ruột của ta cùng đệ đệ muội muội, là nữ nhân tôn quý nhất Long gia……

Phụ thân chẳng những diện mạo tuấn mỹ, mà văn võ còn song toàn, túc trí đa mưu, quân công hiển hách, cho dù đã gần bốn mươi năm mươi, nhưng nếu muốn nữ nhân vẫn có cả đàn, mỗi lần ra ngoài, hắn nhận trái cây còn nhiều hơn ta.

Trái lại Miêu Mễ nhà ta, diện mạo miễn cưỡng có thể cho là thanh tú, văn không hay võ không thông, trong việc buôn bán thì luôn bị cha nuôi hồ ly lấn át, làm việc do dự, hơn nữa lải nhải còn nhiều hơn cả Đường Tam Tạng.

Nhưng Miêu Mễ nhà ta không chỉ bình thường như thế, người không giống nữ tử bình thường chỉ biết ngồi trong nhà, người dám làm rất nhiều chuyện chỉ có nam tử mới có thể làm; người còn thường xuyên có những ý niệm mới mẻ trong đầu, mà người bình thường không thể nghĩ đến; người có thể kể những chuyện xưa mà ngay cả thuyết thư tiên sinh cũng chưa từng nghe bao giờ, người có thể hát những ca khúc tuy rằng làn điệu cổ quái nhưng lại vô cùng dễ nghe; người có thể làm những loại thức ăn mà đầu bếp cũng chưa từng ăn qua; cho dù người luôn miệng nói muốn bồi dưỡng một tiểu hồ ly giúp người kiếm tiền, nhưng trên thực tế chưa bao giờ ép buộc chúng ta……

Không biết phụ thân thích Miêu Mễ có phải do những nguyên nhân này hay không, tuy rằng cùng bọn họ sinh hoạt mười hai năm, nhưng ta vẫn không rõ, có điều mỗi khi nhìn thấy hai người ở cùng một chỗ, ta cảm thấy chỉ có Miêu Mễ mới xứng đôi với phụ thân.

Nghe nói năm đó phụ thân trước khi gặp gỡ Miêu Mễ nhà ta cũng có vài hồng nhan tri kỷ, tên cụ thể thì ở trong Hầu phủ cũng là điều cấm kỵ. Nhưng Tứ phu nhân của Chu thị lang cùng lão bản của Tầm Phương uyển khi thấy ta đều mang bộ dạng cảm khái. Năm đó kinh thành đệ nhất mỹ nữ cùng Miêu Mễ nhà ta chính là vương bất kiến vương.

“A Bích, ngươi tuyệt đối không thể học tập phụ thân, trước khi kết hôn nhất định phải thủ thân như ngọc, sau khi kết hôn nhất định phải từ một nhà mà kết thúc, không cần rước lấy tình trái vào người……”

“Miêu Mễ…… năm đó người cũng là……”

Ta có chút bất mãn, bởi vì Miêu Mễ nói thẳng quá, trước khi ta ba tuổi, người căn bản không hề coi trọng phụ thân, lúc đó cũng đâu có thủ thân như ngọc.

“Cho nên ngươi không thể học ta, nếu không trước khi thành hôn đã có một đứa nhỏ, hơn nữa Miêu Mễ của đứa nhỏ còn không chịu gả cho ngươi.” Phụ thân đại nhân lên tiếng.

“Lão công! Ta quyết định rồi, nữ nhi tiếp theo của chúng ta sẽ gọi là Kim Thủ Ngọc!”

“Ha ha, thế này không phải ta rất may mắn sao?”

Nhìn Miêu Mễ cùng phụ thân ầm ỹ, ta cảm thấy Miêu Mễ thực sự hạnh phúc giống như lời Miêu Mễ nói……

Không biết tương lai người khiến ta có cảm giác hạnh phúc sẽ có bộ dáng như thế nào?

Vì sao ta lại gọi Miêu Mễ nhà ta là Miêu Mễ?

Đó là bởi vì trước đây chính người dạy ta gọi, nói cái này cũng giống như là mẫu thân. Chờ ta lớn thêm một chút, ta mới biết vốn phải gọi là “mụ mễ” (mẹ). Nhưng mọi người đều cảm thấy gọi Miêu Mễ vẫn tốt hơn.

Mỹ nhân sư công từng nói, khi Miêu Mễ nhà ta nằm ở trên giường, rất giống con mèo chỉ nằm ở trong bếp ngủ mà chẳng bao giờ chịu bắt chuột của người.

Ở sự dẫn dắt của ta, bọn đệ đệ muội muội cũng gọi Miêu Mễ, không có ai gọi là mẫu thân cả.

Ta thừa nhận là ta cố ý trả thù, trả thù Miêu Mễ khi ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, dụ dỗ ta làm rất nhiều chuyện mất mặt xấu hổ.

Phụ thân cũng thích cách xưng hô này, có khi ở bên ngoài người thường nói với ta “Miêu Mễ nhà ngươi” thế nọ thế kia. Người khác đều cho rằng ta nuôi mèo. Rốt cục có một ngày, một thiên kim tiểu thư phủ nào đó thầm thương ta gửi đến phủ một con mèo, sau đó ta phát hiện, ta dị ứng với mèo.

Có một ngày, ta nói sai một câu. Trong yến hội của hoàng đế bá bá, ta nói ra sự hâm mộ của mình đối với phụ thân cùng Miêu Mễ.

Ta thật sự không có ý tứ gì, năm nay ta chỉ mới mười lăm tuổi, vừa mới bắt đầu kiếp sống quân nhân.

Sau câu nói đó dường như tất cả bà mối trong kinh thành đều đến tìm phủ Tĩnh Nam Hầu, Hoàng Thượng bá bá hỏi ta có muốn tiểu thư nhà nào hay không, ngay cả tiền nhiệm Tả tướng đại nhân ta chưa bao giờ qua lại nhưng có người nói là ngoại công của ta cũng gửi thư đến hỏi thăm

Miêu Mễ nhà ta vui vẻ nói với phụ thân: “A Bích nhà ta bắt đầu tư xuân! Có điều A Bích, Miêu Mễ phải nhắc nhở ngươi, mối tình đầu là mối tình đẹp nhất những cũng là mối tình chua xót nhất.”

“……” Ta không nói gì.

Lại qua hai ngày.

“A Bích!”

“Miêu Mễ, ngươi kích động như vậy làm gì?”

“A Bích, Miêu Mễ nói với ngươi, hôm nay ở trên ta quen được một cô nương.”

Sau lưng ta hơi lạnh.

“Bộ dáng của cô nương kia vô cùng tốt, tuy rằng tuổi nhỏ một chút, nhưng ngôn ngữ cử chỉ trầổn lão luyện, chỉ số thông minh cũng không thấp, đúng là nhìn không ra mới mười bốn tuổi. Ha ha, có chút giống cha nuôi hồ ly của ngươi.”

Ta cảm thấy lông tóc dựng đứng.

“A Bích, ngươi có biết trùng hợp nhất là cái gì không? Cô nương kia cư nhiên lại mang họ Đường, tên Trúc Quân……”

“Phụ thân! Cứu mạng a!”

Phiên ngoại: Sư phụ Đa Đa của ta [thượng]

“Duyệt Duyệt bảo bối, đây chính là sư phụ tự tay làm, ăn thử một miếng đi”

****

Ta biết ta đứng chỗ này, nhưng không biết chỗ này là chỗ nào, cũng không biết chung quanh có người nào, trên thực tế, thậm chí ta còn không biết sao ta đến được nơi này.

——————

Ba tháng trước, ta còn là thiếu trang chủ của Lãm Nguyệt sơn trang trong Phong Trữ Thành, là đứa nhi tử nghịch ngợm hay gây chuyện trong mắt phụ mẫu, là tiểu thiếu gia xằng bậy trong mắt bọn hạ nhân. Nhưng qua một đêm, tất cả mọi thứ đều thay đổi.

Ta không nhớ rõ mọi chuyện phát sinh như thế nào, cũng không nhớ chính mình làm sao còn sống sót, chỉ nhớ gia viên hằng ngày vẫn tràn đầy tiếng cười trở nên tĩnh mịch, những lồng ngực ấm áp ta từng bổ nhào vào đều lạnh ngắt nằm dưới đất, không ai mỉm cười tạm biệt nói với ta: “Duyệt Duyệt bảo bối.”

“Ai, đi thôi, hài tử, theo ta đi đi.” Một bàn tay to vỗ vỗ bả vai của ta. Hắn là bằng hữu của phụ thân, chỉ tiếc khi hắn tới, chỉ kịp đắp cho phụ mẫu một phần mộ.

Vì sao ta phải đi? Nơi này là nhà của ta, nơi này có phụ thân mẫu thân của ta, có lão quản gia lải nhải, có Tiểu Yến tỷ tỷ thường chải đầu cho ta, còn có đại ca coi cửa mà mỗi lần ta đi đâu về thường gọi vang Đại Hoàng Cẩu……

“Ta không đi, ta muốn ở nơi này! Ta muốn ở cùng với phụ mẫu của ta!”

Ta không thể bỏ lại bọn họ…… Ta không thể để bọn họ bỏ lại ta.

“Ngươi không thể ở lại nơi này! Nếu để bọn tặc nhân kia biết có người của Quân gia còn sống, bọn chúng nhất định sẽ đến nữa.”

Tặc nhân? Chính những kẻ đã giết phụ mẫu ta, phá hủy Quân gia ta?

“Ta ở nơi này chờ hắn, sau đó giết hắn, báo thù cho phụ mẫu!”

Ta nắm chặt tay, chặt tới nỗi lòng bàn tay cũng cảm thấy đau đớn.

Bằng hữu của phụ thân dở khóc dở cười nói: “Hài tử ngốc, ngươi mới mười một tuổi, làm thế nào để báo thù? Nếu tặc nhân kia dễ đối phó như vậy, Quân trang chủ sao có thể……”

Hắn đột nhiên dừng lại, “Ngươi vẫn nên theo ta đi thôi, đợi tương lai mạnh mẽ hơn rồi hãy tính đến chuyện báo thù.”

Đúng vậy, võ công cao cường hiếm người địch nổi như phụ thân cũng không phải đối thủ của hắn, tiểu tử chỉ biết đi vài đường quyền như ta sao có thể dõng dạc nói đến chuyện báo thù. Một khắc đó ta thật hận, hận lúc trước vì sao không chịu khó tập võ, vì sao chỉ biết ham chơi, nếu không, đêm hôm đó sẽ không……

“Thúc thúc!”

Bùm một tiếng, ta quỳ rạp xuống đất,“Thúc thúc, ngài nhận ta làm đồ đệ đi.”

Ta cũng không biết võ công của hắn tốt thế nào, nhưng chắc chắn mạnh hơn ta.

“Đứa nhỏ này, làm gì vậy? Mau đứng lên!”

Bàn tay to kia muốn kéo ta đứng dậy, ta lại ôm chặt lấy chân hắn.

“Thúc thúc, ngài thu nhận ta đi! Ta thề, ta nhất định sẽ không lười biếng, sẽ cam tâm chịu khổ, ngài bảo ta làm cái gì ta cũng làm!”

Ta biết, ta không bao giờ còn là thiếu trang chủ muốn làm gì thì làm như trước kia nữa.

“Không phải ta không muốn thu ngươi làm đồ đệ, có điều võ công của ta còn không bằng phụ thân của ngươi, nhận người làm đồ đệ không phải là vô ích sao. Huống hồ hiện nay ta còn có chuyện quan trọng trong người, thật sự không tiện mang theo một đứa nhỏ bên mình.”

Lời nói của hắn ta hiểu được — hắn không cần ta. Ta cảm thấy cả người lạnh toát, buông lỏng tay ra.

“Ai, đứa nhỏ này, ta chỉ nói không thể thu ngươi làm đồ đệ, cũng chưa nói không giúp ngươi. Ngươi yên tâm, trước khi rời đi Lăng Quốc, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được một sư phụ tốt. Hạt giống tốt như ngươi, hắn nhất định sẽ đồng ý, chỉ cần ngươi chịu khó luyện tập, tương lai nhất định sẽ vượt cả cha ngươi. Đến lúc đó, đừng chuyện nói báo thù, cho dù là trùng kiến lại Lãm Nguyệt sơn trang cũng dễ như trở bàn tay.”

Nghe hắn nói xong lời này, trong lòng ta dấy lên một chút hy vọng. Đúng vậy, ta không chỉ muốn báo thù, còn muốn trùng kiến Lãm Nguyệt sơn trang, để cho nơi này náo nhiệt giống như trước kia.

Vừa rời khỏi Phong Trữ thành, ta liền ngã bệnh. Ta thường nằm mơ, mơ thấy phụ thân mẫu thân, mơ thấy Đại Hoàng Cẩu, mơ thấy hoa mai trước Long Mai trai, hoa mai màu đỏ từng cánh từng cánh rơi xuống, khi rơi xuống mặt đất lại biến thành từng giọt từng giọt máu.

Dọc theo đường đi ta thường xuyên mê sảng, cho đến khi thanh tỉnh một chút, đã vào đến ngọn núi này. Chủ nhân nơi này am hiểu y thuật, hắn cho ta uống thuốc, nói vài ngày sẽ không sao. Thúc thúc nói là do ta quá mệt mỏi mới như vậy.

Hôm nay, thúc thúc nói muốn dẫn ta đi gặp người có võ công rất lợi hại kia, để hắn thu ta làm đồ đệ. Ta không hé răng, chỉ yên lặng đi theo hắn. Ta phát hiện ra chính mình không thích nói chuyện, cũng không cảm thấy hứng thú đối với những chuyện xung quanh như trước kia nữa. Ta biết ta đứng chỗ này, nhưng không biết chỗ này là chỗ nào, cũng không biết chung quanh có người nào. Trong đầu ta chỉ có hai chữ “báo thù”, trong mắt cũng chỉ nhìn thấy màu hoa như máu.

“Ngươi nói cái gì? Tư Đồ có đồ đệ rồi! Chuyện này sao có thể được? Trong chốn võ lâm vẫn nói Tư Đồ chưa có thu đồ nhi, sao lúc này đột nhiên lại xuất hiện?”

“Ai, việc này…… Ai, tóm lại là Tư Đồ quả thật đã thu một đồ nhi…… Đứa nhỏ này thật sự là kỳ tài luyện võ.”

Người nói chuyện dường như đang nhìn ta, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối.

“À, thế, thế chúc mừng Huyền Thiên Tông có người kế tục.”

Giọng nói của Thúc thúc cũng tràn đầy tiếc nuối.

Huyền Thiên Tông? Chính là Huyền Thiên Tông đứng đầu các môn phái trong võ lâm? Ta từng nghe phụ thân nói, sở dĩ Huyền Thiên Tông trở thành đệ nhất môn phái, không phải bởi vì đệ tử đông đảo, trên thực tế Huyền Thiên Tông chỉ có một sư một đồ. Nhưng chính vì như thế, yêu cầu thu đồ đệ của Huyền Thiên Tông rất cao, chẳng những phải có tư chất tốt, còn phải có nhân phẩm tốt. Chỉ cần trở thành môn hạ của Huyền Thiên Tông, nhất định có thể nổi danh trong chốn võ lâm. Ta hơi hoảng hốt ý thức được, thúc thúc muốn ta gia nhập Huyền Thiên Tông.

“Chúc mừng? Chuyện gì còn có thể, nhưng chuyện này không thể chúc mừng.”

“A? Đông Phương tông chủ có ý gì?”

“Bởi vì…… ngươi đừng hỏi ta, ngươi hỏi Tư Đồ đi. Tư Đồ! Tư Đồ Trường Nhạc! Người chạy đi đâu rồi?”

“Báo cáo sư tổ, mỹ nhân…… ý ta là sư phụ, hắn đi ra ngoài tản bộ rồi.”

Đó là giọng nói của một tiểu cô nương.

“Tản bộ? Trở lại Phiếu Miểu Phong còn chưa thỉnh an ta đã đi tản bộ? Lạc đường thì nói lạc đường, còn dám lừa gạt sư tổ!”

“Ha ha, nói như vậy không phải dễ nghe hơn sao?”

Cô nương kia tựa hồ không hề sợ hãi Đông Phương tông chủ đang tức giận.

“Ách, vị này chính là tiểu đồ đệ của Tư Đồ?”

“Ừ, còn không mau bái kiến Chu sư bá.” Đông Phương tông chủ không tình nguyện nói.

“Truyền nhân đời thứ ba mươi sáu của Huyền Thiên Tông Kim Đa Đa bái kiến Chu sư bá.”

Nàng đúng là truyền nhân của Huyền Thiên Tông. Ta nhịn không được ngẩng đầu, muốn nhìn xem truyền nhân của Huyền Thiên Tông là người xuất sắc như thế nào.

Tuổi tác của nàng cũng tương đương ta, bộ dạng rất bình thường, ăn mặc cũng rất bình thường, thoạt nhìn không có gì khác biệt so với đám tiểu nha hoàn ở Lãm Nguyệt sơn trang lúc trước gồm cả vẻ mặt tươi cười lấy lòng kia.

Võ công của ta tuy rằng chưa luyện được bao nhiêu, nhưng cũng nhìn ra được nàng không phải người thích hợp luyện võ, Huyền Thiên Tông sao có thể có đệ tử như vậy? Ta không khỏi có chút khinh miệt nhìn nàng.

Thấy ta nhìn nàng, đầu tiên nàng hơi sửng sốt, đôi mắt đột nhiên mở rất lớn, sau đó lại nhếch môi cười thật to, cười đến nỗi đôi mắt cũng híp lại, nhưng nụ cười này thực ấm áp, giống như nụ cười của mẫu thân.

“Nếu Tư Đồ đã thu Kim cô nương làm đồ đệ, chắc chắn Kim cô nương phải có chỗ hơn người. Nhưng về sau…… Đông Phương tông chủ có từng nghĩ tới?”

“Ai, làm sao ta có thể không nghĩ tới, vì thế cho nên không biết trắng bao nhiêu tóc. Nhưng nghĩ tới thì có thể làm gì?”

Rõ ràng hắn là một đầu tóc đen.

“Thế chuyện của Quân công tử……”

“Ai, ngươi cũng biết quy củ của chúng ta, một sư một đồ là chuyện không thể sửa đổi.”

Ta đột nhiên ý thức được, ta tới nơi này là để bái sư, mà vị trí hiện tại của cô nương tư chất thấp kém kia đáng lẽ là của ta. Ta nhìn về phía Đông Phương tông chủ, đó là một trung niên nam tử tuấn mỹ mà không mất uy nghiêm, chỉ cần hắn chịu nói một chữ “được”……

“Ai, nếu ngươi sớm đến vài năm thì tốt rồi. Như vậy, bất luận thế nào ta cũng sẽ ép Tư Đồ nhận ngươi, mà không phải thu đầu bếp.”

Đông Phương tông chủ hôm nay hình như tức giận không ít.

Ta hiểu được ý tứ của hắn, ý tứ của hắn là Huyền Thiên Tông không thể nhận ta, giống như thúc t. Chút hy vọng cuối cùng trong lòng ta cũng bị dập tắt.

Phụ thân, mẫu thân, vì sao lại bỏ lại Duyệt Duyệt? Lần đầu tiên ta biết đến cái gì gọi là cay đắng.

“Sư tổ,” Nữ tử tên Kim Đa Đa kia đột nhiên mở miệng, vẻ mặt thống khổ, “Đa Đa vô năng, trên xin lỗi sư tổ, sư tôn, không thể khiến Huyền Thiên Tông rạng danh, dưới xin lỗi Quân công tử, cản trở tiền đồ rộng lớn của hắn. Nhưng từ khi Đa Đa nhập môn tới nay, đã quyết tâm dâng hiến trọn đời cho Huyền Thiên Tông, sinh ra không phải anh tài, nhưng nhất định chết phải oanh liệt!”

Không chỉ ta, thúc thúc cùng Đông Phương tông chủ cũng đều ngây dại, không biết nàng muốn làm gì.

“Khi ta nhập môn đã thề, tình nguyện gia nhập Huyền Thiên Tông, ủng hộ Huyền Thiên Tông môn quy…… Cả đời phấn đấu vì võ lâm chính nghĩa, sẵn sàng vì Huyền Thiên Tông cùng sư phụ mà hy sinh tất cả, vĩnh viễn không phản bội.”

“Ta hiểu được, thời điểm Huyền Thiên Tông khảo nghiệm ta đã đến! Tuy rằng lấy thực lực hiện tại của ta muốn hoàn thành nhiệm vụ còn có chút khó khăn, nhưng ta tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của sư tổ, sư tôn, dưới sự duy trì của các vị đồng nghiệp võ lâm, ta nhất định có thể vượt qua thử thách này, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ!”

“Cho nên, sư tổ, xin để ta thu nhận Quân công tử làm đồ đệ!”

Nàng đang nói cái gì? Nàng muốn thu ta làm đồ đệ? Nàng dựa vào cái gì mà thu ta làm đồ đệ?

“Hắc hắc, Huyền Thiên Tông chúng ta chắc không quy định rằng sư tổ không thể truyền dạy võ công cho đồ tôn, nhất là trong thời điểm sư phụ đang gặp khó khăn về thời gian đúng chứ?”

“Ha ha, cái này tốt lắm, Tử Duyệt có thể nhập Huyền Thiên Tông, ta cũng không còn gì vướng bận nữa rồi.” Thúc thúc thật cao hứng.

“Ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Ngươi không cần để ý sư phụ ngươi, tương lai đi theo sư tổ cùng sư tôn học võ là được.” Đông Phương tông chủ cũng thật cao hứng.

Có điều trong lòng ta lại cảm giác khó chịu. Tuy rằng Lãm Nguyệt sơn trang bị hủy, nhưng ta cũng không thể bái một nữ nhân tư chất kém cỏi, tuổi còn nhỏ làm sư phụ được. Nhưng nếu không đáp ứng sẽ không có thể vào Huyền Thiên Tông, không thể học võ công thượng thừa, không thể báo thù.

“Ha ha, lần này Huyền Thiên Tông chúng ta lại có bốn đời truyền nhân. Đến, đến đây, Duyệt Duyệt bảo bối, điểm tâm này là lễ gặp mặt sư phụ đưa cho ngươi.”

Đa Đa cũng thật cao hứng.

“Đa Đa, điểm tâm này không phải mang đến hiếu kính sư tổ sao?” Đông Phương tông chủ dường như lại có chút mất hứng.

“Sư tổ, kính già yêu trẻ là truyền thống tốt đẹp của Lăng Quốc chúng ta, Duyệt Duyệt bảo bối nhỏ nhất ở nơi này, chẳng lẽ không thể cho hắn sao? Đương nhiên, nói sư tổ lớn nhất ở nơi này không sai chút nào. Nhưng Đa Đa cảm thấy sư tổ tuyệt đối không già.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_41
Phan_42 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt